Mở một tỉn nước mắm là cả một nghệ thuật bởi vì nắp tỉn được trét một lớp vôi hay hỗn hợp xi măng để bảo quản lâu và không bay mùi. Khi mua về phải dùng sống dao hay búa đập nhè nhẹ cho bể nắp. Khó nhứt là lúc mở nắp sao cho mảnh xi măng không lọt vô trong làm dơ nước mắm. Sau khi sớt nước mắm ra chai, hầu như ai cũng lẹ lẹ tống nó vô thùng rác cho đỡ bay mùi nên tỉn nước mắm chắc có lẽ là vật duy nhứt không có trong viện bảo tàng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét